> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Du khách đeo ba lô mái tóc hoa râm
 Mới nhất:2012-03-26 16:08:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

Trước hết, chúng ta hãy làm quen với hai vợ chồng ông Trương Quảng Trụ 63 tuổi và bà Hoàng Chung Tân 61 tuổi. Hai người sinh sống tại một chung cư rất bình thường ở thành phố Bắc Kinh, sau khi nghỉ hưu rất say mê du lịch, nên người ta mới gọi họ là du khách đeo ba lô tuổi hoa râm. Trong ba năm qua, hai vợ chồng đã đi qua mấy chục nước. Năm 2011, họ lại hoàn thành tua du lịch nam bán cầu trong thời gian 180 ngày.

Ông Trương Quảng Trụ giới thiệu rằng, tua du lịch hoàn cầu này bắt đầu từ Nam Phi và kết thúc tại Ô-xtrây-li-a xứ sở chuột túi, cả thảy đi qua 14 quốc gia tại nam bán cầu. Nhưng điều khiến ta càng kinh ngạc và khâm phục hơn là hai vợ chồng đã mua vé tàu đi nam cực, cùng đám thanh niên thám hiểm ngồi trên tàu phá băng, đặt chân lên đại lục băng tuyết trắng xóa.

Tại nam cực, hai vợ chồng say sưa lãm cảnh địa cực tươi đẹp, tiếp xúc gần gũi với loài động vật đáng yêu như Chim cánh cụt, Báo biển..., lần trải nghiệm đặc biệt này khiến hai vợ chồng tuổi hoa râm vô cùng thích thú.

Sau khi rời nam cực, hai vợ chồng ông Trương lại bắt đầu tua du lịch Nam Mỹ mà họ từng ao ước bấy lâu, đến Ác-hen-ti-na ngoạn cảnh nhà thờ tại Cordoba, thăm viện bảo tàng và ngắm cảnh thác nước Iguazu nằm trên đường biên giới giữa Ác-hen-ti-na và Bra-xin.

Những tấm ảnh mà hai vợ chồng ông Trương chụp tại thác nước Iguazu đều in trên nền phong cảnh hoàng tráng, nét mặt tươi vui rạng rỡ. Tiếp sau là tua du lịch phiêu bạt trên sông A-ma-dôn ở Bra-xin.

Du khách đeo ba lô tuổi hoa râm là gương mặt phương Đông duy nhất trên thuyền, nên nhiều ánh mắt xa lạ của du khách đều đổ dồn về phía họ, nhưng vì hai vợ chồng ông Trương đều đang mải mê ngắm cảnh, nên không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Họ đáp tàu đi 6 ngày 6 đêm đến Pê-ru, rồi lên đường đi ngắm phong cảnh Machu Picchu đẹp nổi tiếng, khi họ đi hết thành phố này đến thành phố khác, từ xa đã nhìn thấy Macchu Picchu thì bà Vương đột nhiên bị sốt cao 40 độ.

Trận ốm này khiến bà Vương phải nhập viện ba ngày, và hơn nửa tháng sau đó tình hình sức khỏe của bà vẫn rất yếu, nhưng hai vợ chồng không vì thế mà dừng bước trên đường đến Machu Picchu.
 
Khi nói về lần trải nghiệm này, trên trang blog của bà Vương có đoạn viết rằng, mỗi khi lên đường là nhà tôi đều đeo hết mọi hành lý, đến khách sạn còn phải nấu cơm và chăm sóc tôi, ban đêm cũng không dám ngủ, tôi vô cùng cảm ơn nhà tôi, nếu không có ông ấy thì tôi thật khó mà vượt qua. Hai vợ chồng ông Trương đã chung sống với nhau gần 40 năm, họ thương yêu chăm sóc lẫn nhau trên đất nước xa lạ, và cũng chính vì lòng thương yêu ấy đã khiến hai vợ chồng càng thêm vui vẻ và dũng cảm trên suốt tuyến du lịch.

Trong thời gian gần 6 tháng, du khách đeo ba lô tuổi hoa râm đã kết thúc tua du lịch hoàn cầu và về tới Bắc Kinh, mọi người nghe kể truyện đều rất kinh ngạc và khâm phục họ. Đúng vậy, hai vợ chồng Trương đều không tinh thông ngoại ngữ và không khá giả gì, nhưng họ đã đi khắp 14 nước nam bán cầu, trên đường đi từng ngủ tại sân bay, từng nghỉ trong một phòng gồm 22 người của Công ty du lịch thanh niên, ngoài ra còn trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng ham muốn tìm hiểu thế giới đã cổ vũ họ, khiến sự trải nghiệm này trở thành câu truyện thần kỳ trong giới du khách đeo ba lô.

Du khách đeo ba lô tuổi hoa râm nhìn nhận thế giới qua tua du lịch, và tua du lịch này đã làm thay đổi cách nhìn nhận của họ. Cách đây ít lâu, hai vợ chồng ông Trương đã viết một bài văn trong có đoạn: Chúng ta không nên bị giàu sang bó buộc mà làm mất đi hạnh phúc. Nếu như bảo tôi chọn lấy một giữa việc chu du thiên hạ với việc mua nhà tậu xe, thì tôi sẽ không ngần ngại chọn cho mình đi chu du thiên hạ.

Đối với hai vợ chồng ông Trương mà nói, thế giới đang thay đổi: "Tuổi đời chúng ta mỗi ngày một cao, ba lô ngày càng nặng, nhưng đường chúng ta đi ngày càng xa, tâm hồn càng thêm phơi phới ".

Trung Quốc hiện đang bước vào xã hội già hóa, người cao tuổi ngày càng đông hơn, vui vẻ khi tuổi về già đã không phải là câu nói trống rỗng đối với người cao tuổi ngày càng tăng lên,  người cao tuổi cũng thực sự có một cuộc sống yên vui, đã tạo cho họ một mặt bằng để đi ra thế giới.

 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận